80s toys - Atari. I still have
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Yêu người là những lần tim ta đau như bị ai bóp nghẹt nghĩ đến những khi, những ngày lễ người quây quần bên gia đình hạnh phúc, ngập tiếng cười, còn ta một mình cô đơn 1 góc phòng lạnh, tủi cho phận mình. 

"Vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau...". Mỗi lần nghe đến bài hát đó em lại khóc. Bởi... em cũng là người đến sau. 

Ta đã tin vào lời người hứa, ta đã yêu người. Nhưng người có biết đã bao đêm giấc ngủ ta chập chờn, giật mình bật dậy, thấy nước mắt lăn dài trên má. Trong mơ ta khóc vì người. Đó là những đêm ta mơ thấy người đang đi cùng với người ấy, là ta mơ thấy người ấy đến gặp ta. 

Có những đêm, ta mỉm cười trong những giấc mơ. Đó là khi ta mơ thấy ta với người tay trong tay hạnh phúc, ta xúng xính trong váy áo cô dâu sánh bước cạnh người. Nhưng sáng dậy, nghĩ về giấc mơ ngọt ngào đó, ta lại bật khóc. Khóc bởi giấc mơ đó với ta mãi chỉ là giấc mơ, chẳng bao giờ thành sự thật. 

Ta hỏi bạn ta, có phải cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi không bao giờ thuộc về mình không. Bạn ta chẳng biết ta hỏi về vấn đề gì, mắng ta ngốc nghếch, động viên ta rằng nếu ta cố gắng thì ta có thể đạt được. 

Trước kia, ta cũng như bạn ta, cũng nghĩ rằng “you can win, if you want”, ta nghĩ rằng chỉ cần cố gắng ta sẽ thực hiện được tất cả những gì ta muốn. Nhưng bây giờ, ta mới thấy rằng mọi thứ không đơn giản như ta vẫn tưởng, cuộc sống không phải toàn màu hồng như ta vẫn nghĩ, có những thứ không thuộc về mình thì dù ta có cố đến bao nhiêu nữa cũng chẳng thể nào có được. 

Người cũng thế. Người ở bên cạnh ta nhưng không thuộc về ta, bên cạnh người ta thấy hạnh phúc gần lắm, tưởng chừng như chỉ khẽ đưa tay ra có thể chạm vào được nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh sa mạc, ta đưa tay ra, tất cả bỗng biến mất trong phút chốc, tưởng gần đấy thôi nhưng mà xa lắm. Hạnh phúc không phải là của ta mà hạnh phúc đó là của một người khác. 

Đôi khi ta cũng chẳng hiểu ta cố gắng để làm gì khi hạnh phúc chẳng bao giờ thuộc về mình. Cố gắng trong đau đớn, cố gắng trong tuyệt vọng. Có thể chỉ giải thích được rằng vì tình yêu ta dành cho người quá lớn. 

Yêu người là những lúc nằm cạnh người, ta cuộn tròn mình ngủ bình yên không mộng mị nhưng rồi sau đó lại là những đêm thao thức, trằn trọc không sao ngủ được, khi nghĩ đến giờ này người ta đang nằm trong tay người êm ấm. 

Yêu người là những lần tim ta đau như bị ai bóp nghẹt nghĩ đến những khi, những ngày lễ người quây quần bên gia đình hạnh phúc, ngập tiếng cười, còn ta một mình cô đơn 1 góc phòng lạnh, tủi cho phận mình. 

Yêu người là những lần ta ngậm ngùi nén tiếng thở dài, cố kìm không bật ra tiếng khóc khi người có thể gác lại mọi thứ vì gia đình nhưng chưa lúc nào người gác lại mọi thứ vì ta. 

Yêu người là những lúc ta bật khóc rồi phải tự dỗ mình khi cả ngày không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại của người. Có những lúc ta nghĩ rằng nếu có chuyện gì không hay xảy ra với ta có lẽ đến khi người biết được thì cũng đã quá muộn. 

Yêu người là những lần ta tự làm đau mình chỉ vì nhớ người nhưng không bao giờ dám liên lạc trước. Là những lần ta muốn say để quên đi hiện tại, nhưng càng say lại thấy mình càng tỉnh, càng quên để thấy mình càng nhớ. 

Yêu người là những lần ta lau vội đi những giọt nước mắt và mỉm cười thật tươi mỗi lúc thấy người. 

Uh, người có biết ta rất yêu người không? 

Người nói người hiểu. Nhưng… 

Đã bao giờ người lo lắng cho ta khi nhắn tin mãi chẳng thấy ta trả lời, là gọi điện mãi không thấy ta nghe máy? 

Đã bao giờ người thương ta khi ta cần một bờ vai để dựa thì người lại chẳng thể ở bên cạnh, lại mình ta chênh vênh, chống chếnh? 

Đã bao giờ người sốt ruột khi cả ngày không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một phút online với ta? 

Có bao giờ người để nick sáng suốt cả đêm để chờ ta online dù biết rằng chờ đợi trong vô vọng? 

Có bao giờ người sẵn sàng gác hết tất cả mọi công việc, bỏ lại tất cả bạn bè chỉ vì ta? 

Đã bao giờ người thèm một cuộc hẹn hò với ta? 

Có bao giờ người cảm thấy nhớ ta đến mức tưởng chừng không thể chịu được? 

Có bao giờ người có cảm giác chờ đợi, mong ngóng ta? 

Có bao giờ người cảm thấy hụt hẫng khi ta lỡ hẹn, ta thất hứa với người? 

Có bao giờ người đưa tay ra níu tay ta lại khi ta muốn ra đi? 

Có bao giờ… 

Ta nghĩ có lẽ là chưa bao giờ và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ người có những cảm giác như thế, bởi chưa bao giờ ta lỡ hẹn, chưa bao giờ ta khiến người chờ đợi, ta sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì người. Và bởi nếu người có những cảm giác đó, người sẽ chẳng suốt ngày bận rộn để vô tình với ta như thế. 

Bạn ta bảo ta yêu người nhiều hơn người yêu ta. Ta cười buồn tênh, tự nhủ: hoàn cảnh mà, biết sao được, bởi ta lựa chọn nên ta phải chấp nhận thôi. Người hứa sẽ bù đắp cho ta, nhưng yêu thương làm sao đong đếm được thừa thiếu bao nhiêu để mà bù đắp, để rồi cuối cùng ta cay đắng nhận ra rằng dù ta có cố gắng đến mấy thì ta vẫn mãi chỉ là người thứ ba, cố gắng chen chân vào hạnh phúc nhưng dường như hạnh phúc ấy chẳng thừa thãi để ban phát cho ta. 

Đến một ngày ta chẳng còn khóc vì người nữa, ta không hiểu vì ta đã hết yêu thương, vì lòng ta chai sạn hay đơn giản vì ta đã chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Ta nhận ra rằng với ta người là tất cả, nhưng giữa bộn bề cuộc sống của người ta chẳng là gì cả. 

Thôi người nhé, những yêu thương từ nay ta khép lại. Từ nay ta sẽ không nghĩ về người ngay khi vừa thức dậy, không mong chờ tin nhắn mỗi sớm mai, không chờ câu chúc ngủ ngon mỗi khi đêm xuống, không bật máy chỉ để đợi người online nữa. Trong giấc mơ của ta cũng sẽ thôi không chập chờn bóng dáng của người, ta sẽ không còn cái cảm giác đau mà không biết là mình đau ở chỗ nào bởi hóa ra là tim ta đau nữa. 

Ta nhận ra rằng, khi yêu ai, đừng bao giờ hy sinh bản thân quá nhiều vì người đó nữa, hãy yêu chính mình hơn, hãy để lại một khoảng trống cho mình để khi vắng người ta không bơ vơ, ngơ ngác. Sau vấp ngã có lẽ ta sẽ đủ tỉnh táo và cẩn trọng hơn trong những lựa chọn mới. Ta sẽ mạnh mẽ hơn bởi bây giờ không có người bên cạnh để nâng ta dậy nữa. Rồi tất cả mọi thứ sẽ quen đúng không người? 

Tạm biệt người, người mà ta đã từng yêu dấu. Ta trả mọi thứ về vị trí của nó. Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thuộc về mình. Bình an và hạnh phúc người nhé!